CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 21

 “Thế sao được? Dựa vào cái gì mà bắt chúng con lo tiền học chứ? Con lại không đi làm, bố mẹ Bát Kim không phải đang đi làm kiếm tiền sao? Sao lại đến lượt chúng con lo được chứ, không thể như thế được”

 “Con nói là không được, nhưng đối với bà ta chuyện đó là lẽ tất nhiên. Ai bảo con là người thành phố. Con lạc đà chết còn to hơn con ngựa, không bắt các con lo giúp thì tìm ai bây giờ? Vì thế chắc chắn phải đẩy bà ta đi. Lúc bà ta mới đến chúng ta không nỡ đẩy bà ta đi, nhưng giờ bà ta đã ở đây quá nửa năm rồi, bà ta không tự đi, vậy thì cũng đừng trách chúng ta không khách sáo. Cứ như thế nhé, đến lúc đó con cứ nhìn ánh mắt mẹ mà làm theo”

 Buổi tối khi mọi người đã ăn cơm gần xong, Cao Hiểu Cương mắt nhìn Bát Kim, từ từ mở lời, bà quay sang nhìn đĩa thức ăn trước mặt nói: “Sắp đi học rồi, Bát Kim cũng nên tập đọc đi chứ”.

 Ân Tú Chi lặng đi một lát, rồi mắng té tát: “Bà ăn ít củ cải ít mồm đi, chuyện cháu tôi có tập đọc hay không liên quan gì đến nhà bà”.

 Cao Hiểu Cương không chút nao núng, nói như để cho bà nghe, mắt không nhìn bà ta mà nhìn sang phía Trịnh Sảng nói: “Ngày mai con đến cơ quan xin nghỉ một hôm rồi đưa cháu về nhé, đừng chần chừ mà lỡ mất dịp đăng ký học chuẩn bị vào lớp một. Nếu không nhà họ Hoàng lại trách chúng ta, nhà họ Trịnh không lo cho con cháu học hành tử tế”.

 “Tôi biết ngay mấy lời bà nói chẳng tốt đẹp gì”. Ân Tú Chi vứt toẹt đôi đũa xuống bàn, giọng nói đầy tức giận đáp lại, “đồ hồ ly họ Cao kia, tôi cho bà biết, bà không cần quan tâm Bát Kim họ Hoàng hay họ Trịnh, nó vẫn là cháu tôi, vẫn là cháu gọi Trịnh Sảng bằng bác. Bà nói thế có ý đuổi bà cháu tôi ra ngoài đường, bà làm gì có tư cách đó?”.

 Bà ta đã nói đến chuyện họ tên, Cao Hiểu Cương không thể kìm lại, đứng dậy cãi nhau tay đôi với bà ta luôn, bà nói: “Bà cũng biết cháu chứ không phải là con, huống chi lại là cháu không cùng họ, nếu là cháu họ, bố mẹ trẻ con vẫn còn, chẳng có lý nào lại ăn quèn mãi ở nhà anh em chú bác cả”.

 Cao Hiểu Cương nói xong đưa mắt nhìn Tiêu Mai, vì đã trót bước chân vào cuộc, vị trí mẹ chồng chính thống trong lòng Tiêu Mai vẫn là Cao Hiểu Cương. Mẹ chồng đã có lệnh, cô không thể không nói gì, hơn nữa cô cũng không muốn Ân Tú Chi ở đây lâu hơn nữa. Cô tiếp lời luôn, chỉ là không nói với Ân Tú Chi mà là nói với Bát Kim: “Mai bác dâu đưa cháu đến cửa hàng, sẽ mua cho con hai bộ quần áo mới, mua cặp sách, về nhà chăm chỉ học hành nhé”.

 Bát Kim nhìn Ân Tú Chi, cúi mặt không nói gì. Cậu không hiểu hết những lời người lớn đang nói, chỉ hiểu là ngày mai cậu sẽ phải đi. Cậu vẫn còn nhỏ, chưa phân biệt được thành phố và nông thôn có gì khác biệt, cậu chỉ thấy rằng Bắc Kinh tuy rộng lớn nhưng không vui như ở quê, nhưng ở Bắc Kinh có nhiều đồ ăn ngon, đối với cậu về quê hay ở lại đều tốt.

 Về phần Ân Tú Chi, thực ra bà cũng chỉ muốn ở quê, dưới quê bà quen biết nhiều người, tinh thần lại thoải mái vui vẻ hơn ở đây nhiều lần. Nhưng bà không thể đi, đặc biệt lại là Cao Hiểu Cương đuổi bà đi. Bà đã có sẵn dự tính của mình, bà nhất định phải cho Bát Kim học ở thành phố, sau này lớn lên tìm một công việc danh giá như Trịnh Sảng, chứ như đứa con bà ở quê làm công nhân ở công trường mỗi tháng mỗi năm kiếm đâu được bao nhiêu? Lại còn bị cho là không có học thức, bà sớm đã tính toán cả, ở lại đây dăm ba năm, đợi thằng con ở quê kiếm kha khá tiền sẽ để nó đưa Bát Kim đến Quảng Đông đi học, lúc đó bà về quê dưỡng già cũng chưa muộn.

Ân Tú Chi thật thà chất phác nhưng cũng là người khôn ngoan, bà sớm đoán trước Cao Hiểu Cương chẳng dễ dàng gì để bà ở lại, thời gian dài nhất định sẽ xảy ra chuyện.Lần đầu tiên bà vào nhà này cũng chỉ vì bước vào phòng, bà muốn cho Cao Hiểu Cương biết thế nào là lễ độ, một là trước giờ bà luôn căm hận Cao Hiểu Cương đến tận xương tuỷ, hai là bà buộc phải kêu gào chửi mắng mới thể hiện được ưu thế của mình, chỉ có như thế mới kìm được chút lo âu trong lòng bà. Bà tự nhắc nhở bản thân, con do bà sinh ra, căn hộ này là của con bà, Cao Hiểu Cương có tư cách ở, thì bà cũng có tư cách ở lại, muốn đuổi bà đi sao, đừng có mơ, bà không tin đứa con trai chính bà dứt ruột sinh ra dám đứng về phía Cao Hiểu Cương cầm gậy đuổi bà đi.

 “Sảng, con nói xem nào, con nói xem mẹ có phải là mẹ con không, mẹ có thể ở đây được không? Chỉ cần con nói mẹ không phải mẹ con, mẹ ngay lập tức rời khỏi đây”. Ân Tú Chi nói xong quét ánh mắt lườm Cao Hiểu Cương và Tiêu Mai một cái, trong thâm tâm bà vốn đang sẵn có chút hối hận đối với Tiêu Mai, giờ thấy cô đứng về phía Cao Hiểu Cương, chút hối hận đó không cánh mà bay mất hút.

 Khi Cao Hiểu Cương gây chuyện, Trịnh Sảng đã biết hôm nay kiểu gì cũng không thể yên ổn, dù sao ba người phụ nữ này mà gây ra chiến tranh, cuối cùng lửa chiến tranh cũng sẽ cháy đến chỗ anh. Trong nhà này anh như một nhân viên cứu hoả, dập hết lửa chỗ này còn phải đi chữa cháy đám khác. Anh vốn chẳng phải siêu nhân, bận rộn công việc mỗi ngày, về nhà còn phải giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, nhiều lúc anh muốn trốn chạy tất cả, chẳng quan tâm đến việc gì nữa, kệ cho bọn họ thích gây chuyện gì thì làm.

 Nhưng như vậy đâu có được, mỗi khi có suy nghĩ này, anh đều phải tự nhắc nhở bản thân, ai bảo ngươi là chiếc cầu nối hữu nghị duy nhất trong nhà, nhà ngươi không lo thì ai lo? Nên nói là đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay anh sớm đã chuẩn bị tinh thần ứng phó, chỉ là không đưa ra ý kiến gì cụ thể, cách duy nhất là biện pháp trung lập, nhất quyết dẹp yên chuyện này, không để mối bất hoà phát triển rộng thêm, chuyện đến đâu tính đến đó. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, người sống cũng không đến mức bị ép chết uổng chứ”.

 “Sảng, con nói đi chứ”. Ân Tú Chi cao giọng nói.

 Câu hỏi của mẹ thật quá hiểm, Trịnh Sảng không biết trả lời thế nào, nếu anh nói mẹ có thể ở lại, nhất định Cao Hiểu Cương sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng làm sao anh có thể nói không với mẹ mình? Thật là gây chuyện với anh, nhưng thực sự anh không biết làm thế nào cho phải.

 “Được, không cần nói nữa, tôi hiểu cả rồi, tôi coi như chưa sinh ra đứa con như anh”. Ân Tú Chi nổi giận đùng đùng, kéo Bát Kim hùng hổ về phòng bắt đầu thu xếp hành lý, luôn mồm gào lớn sẽ đi ngay, không ở lại lâu thêm dù một phút một giây nào nữa.

 Trịnh Sảng đuổi theo mẹ và nói “mẹ, chúng ta không thể nói chuyện nhỏ nhẹ hơn sao? Để hàng trên xóm nghe thấy thật chẳng ra làm sao”.

 “Để họ nghe thấy cũng chẳng sao, từ nay về sau tôi không phải mẹ anh nữa, anh cũng không phải con tôi. Tôi có chết cũng không khiến anh thờ cúng. Coi như tôi không sinh ra anh, anh đã nhận con yêu tinh đó làm mẹ ruột của mình rồi”

 “Mẹ nói những điều gì thế? Chúng ta không thể cùng vui vẻ, rồi hân hoan trở về sao?”

 Ân Tú Chi vốn định làm ra vẻ như vậy, còn tưởng rằng anh sẽ vào phòng khuyên bà đừng về, những lời vừa nghe hình như không phải có ý như vậy, cùng hợp nhau lại đuổi bà đi chăng. Bà thực sự đã bị chọc giận, bà không sắp xếp hành lý nữa, ngồi bệt xuống ghế gào khóc thảm thiết.

Ân Tú Chi thật thà chất phác nhưng cũng là người khôn ngoan, bà sớm đoán trước Cao Hiểu Cương chẳng dễ dàng gì để bà ở lại, thời gian dài nhất định sẽ xảy ra chuyện.Lần đầu tiên bà vào nhà này cũng chỉ vì bước vào phòng, bà muốn cho Cao Hiểu Cương biết thế nào là lễ độ, một là trước giờ bà luôn căm hận Cao Hiểu Cương đến tận xương tuỷ, hai là bà buộc phải kêu gào chửi mắng mới thể hiện được ưu thế của mình, chỉ có như thế mới kìm được chút lo âu trong lòng bà. Bà tự nhắc nhở bản thân, con do bà sinh ra, căn hộ này là của con bà, Cao Hiểu Cương có tư cách ở, thì bà cũng có tư cách ở lại, muốn đuổi bà đi sao, đừng có mơ, bà không tin đứa con trai chính bà dứt ruột sinh ra dám đứng về phía Cao Hiểu Cương cầm gậy đuổi bà đi.

 “Sảng, con nói xem nào, con nói xem mẹ có phải là mẹ con không, mẹ có thể ở đây được không? Chỉ cần con nói mẹ không phải mẹ con, mẹ ngay lập tức rời khỏi đây”. Ân Tú Chi nói xong quét ánh mắt lườm Cao Hiểu Cương và Tiêu Mai một cái, trong thâm tâm bà vốn đang sẵn có chút hối hận đối với Tiêu Mai, giờ thấy cô đứng về phía Cao Hiểu Cương, chút hối hận đó không cánh mà bay mất hút.

 Khi Cao Hiểu Cương gây chuyện, Trịnh Sảng đã biết hôm nay kiểu gì cũng không thể yên ổn, dù sao ba người phụ nữ này mà gây ra chiến tranh, cuối cùng lửa chiến tranh cũng sẽ cháy đến chỗ anh. Trong nhà này anh như một nhân viên cứu hoả, dập hết lửa chỗ này còn phải đi chữa cháy đám khác. Anh vốn chẳng phải siêu nhân, bận rộn công việc mỗi ngày, về nhà còn phải giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, nhiều lúc anh muốn trốn chạy tất cả, chẳng quan tâm đến việc gì nữa, kệ cho bọn họ thích gây chuyện gì thì làm.

 Nhưng như vậy đâu có được, mỗi khi có suy nghĩ này, anh đều phải tự nhắc nhở bản thân, ai bảo ngươi là chiếc cầu nối hữu nghị duy nhất trong nhà, nhà ngươi không lo thì ai lo? Nên nói là đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay anh sớm đã chuẩn bị tinh thần ứng phó, chỉ là không đưa ra ý kiến gì cụ thể, cách duy nhất là biện pháp trung lập, nhất quyết dẹp yên chuyện này, không để mối bất hoà phát triển rộng thêm, chuyện đến đâu tính đến đó. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, người sống cũng không đến mức bị ép chết uổng chứ”.

 “Sảng, con nói đi chứ”. Ân Tú Chi cao giọng nói.

 Câu hỏi của mẹ thật quá hiểm, Trịnh Sảng không biết trả lời thế nào, nếu anh nói mẹ có thể ở lại, nhất định Cao Hiểu Cương sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng làm sao anh có thể nói không với mẹ mình? Thật là gây chuyện với anh, nhưng thực sự anh không biết làm thế nào cho phải.

 “Được, không cần nói nữa, tôi hiểu cả rồi, tôi coi như chưa sinh ra đứa con như anh”. Ân Tú Chi nổi giận đùng đùng, kéo Bát Kim hùng hổ về phòng bắt đầu thu xếp hành lý, luôn mồm gào lớn sẽ đi ngay, không ở lại lâu thêm dù một phút một giây nào nữa.

 Trịnh Sảng đuổi theo mẹ và nói “mẹ, chúng ta không thể nói chuyện nhỏ nhẹ hơn sao? Để hàng trên xóm nghe thấy thật chẳng ra làm sao”.

 “Để họ nghe thấy cũng chẳng sao, từ nay về sau tôi không phải mẹ anh nữa, anh cũng không phải con tôi. Tôi có chết cũng không khiến anh thờ cúng. Coi như tôi không sinh ra anh, anh đã nhận con yêu tinh đó làm mẹ ruột của mình rồi”

 “Mẹ nói những điều gì thế? Chúng ta không thể cùng vui vẻ, rồi hân hoan trở về sao?”

 Ân Tú Chi vốn định làm ra vẻ như vậy, còn tưởng rằng anh sẽ vào phòng khuyên bà đừng về, những lời vừa nghe hình như không phải có ý như vậy, cùng hợp nhau lại đuổi bà đi chăng. Bà thực sự đã bị chọc giận, bà không sắp xếp hành lý nữa, ngồi bệt xuống ghế gào khóc thảm thiết.


Ân Tú Chi thật thà chất phác nhưng cũng là người khôn ngoan, bà sớm đoán trước Cao Hiểu Cương chẳng dễ dàng gì để bà ở lại, thời gian dài nhất định sẽ xảy ra chuyện.Lần đầu tiên bà vào nhà này cũng chỉ vì bước vào phòng, bà muốn cho Cao Hiểu Cương biết thế nào là lễ độ, một là trước giờ bà luôn căm hận Cao Hiểu Cương đến tận xương tuỷ, hai là bà buộc phải kêu gào chửi mắng mới thể hiện được ưu thế của mình, chỉ có như thế mới kìm được chút lo âu trong lòng bà. Bà tự nhắc nhở bản thân, con do bà sinh ra, căn hộ này là của con bà, Cao Hiểu Cương có tư cách ở, thì bà cũng có tư cách ở lại, muốn đuổi bà đi sao, đừng có mơ, bà không tin đứa con trai chính bà dứt ruột sinh ra dám đứng về phía Cao Hiểu Cương cầm gậy đuổi bà đi.

 “Sảng, con nói xem nào, con nói xem mẹ có phải là mẹ con không, mẹ có thể ở đây được không? Chỉ cần con nói mẹ không phải mẹ con, mẹ ngay lập tức rời khỏi đây”. Ân Tú Chi nói xong quét ánh mắt lườm Cao Hiểu Cương và Tiêu Mai một cái, trong thâm tâm bà vốn đang sẵn có chút hối hận đối với Tiêu Mai, giờ thấy cô đứng về phía Cao Hiểu Cương, chút hối hận đó không cánh mà bay mất hút.

 Khi Cao Hiểu Cương gây chuyện, Trịnh Sảng đã biết hôm nay kiểu gì cũng không thể yên ổn, dù sao ba người phụ nữ này mà gây ra chiến tranh, cuối cùng lửa chiến tranh cũng sẽ cháy đến chỗ anh. Trong nhà này anh như một nhân viên cứu hoả, dập hết lửa chỗ này còn phải đi chữa cháy đám khác. Anh vốn chẳng phải siêu nhân, bận rộn công việc mỗi ngày, về nhà còn phải giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, nhiều lúc anh muốn trốn chạy tất cả, chẳng quan tâm đến việc gì nữa, kệ cho bọn họ thích gây chuyện gì thì làm.

 Nhưng như vậy đâu có được, mỗi khi có suy nghĩ này, anh đều phải tự nhắc nhở bản thân, ai bảo ngươi là chiếc cầu nối hữu nghị duy nhất trong nhà, nhà ngươi không lo thì ai lo? Nên nói là đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay anh sớm đã chuẩn bị tinh thần ứng phó, chỉ là không đưa ra ý kiến gì cụ thể, cách duy nhất là biện pháp trung lập, nhất quyết dẹp yên chuyện này, không để mối bất hoà phát triển rộng thêm, chuyện đến đâu tính đến đó. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, người sống cũng không đến mức bị ép chết uổng chứ”.

 “Sảng, con nói đi chứ”. Ân Tú Chi cao giọng nói.

 Câu hỏi của mẹ thật quá hiểm, Trịnh Sảng không biết trả lời thế nào, nếu anh nói mẹ có thể ở lại, nhất định Cao Hiểu Cương sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng làm sao anh có thể nói không với mẹ mình? Thật là gây chuyện với anh, nhưng thực sự anh không biết làm thế nào cho phải.

 “Được, không cần nói nữa, tôi hiểu cả rồi, tôi coi như chưa sinh ra đứa con như anh”. Ân Tú Chi nổi giận đùng đùng, kéo Bát Kim hùng hổ về phòng bắt đầu thu xếp hành lý, luôn mồm gào lớn sẽ đi ngay, không ở lại lâu thêm dù một phút một giây nào nữa.

 Trịnh Sảng đuổi theo mẹ và nói “mẹ, chúng ta không thể nói chuyện nhỏ nhẹ hơn sao? Để hàng trên xóm nghe thấy thật chẳng ra làm sao”.

 “Để họ nghe thấy cũng chẳng sao, từ nay về sau tôi không phải mẹ anh nữa, anh cũng không phải con tôi. Tôi có chết cũng không khiến anh thờ cúng. Coi như tôi không sinh ra anh, anh đã nhận con yêu tinh đó làm mẹ ruột của mình rồi”

 “Mẹ nói những điều gì thế? Chúng ta không thể cùng vui vẻ, rồi hân hoan trở về sao?”

 Ân Tú Chi vốn định làm ra vẻ như vậy, còn tưởng rằng anh sẽ vào phòng khuyên bà đừng về, những lời vừa nghe hình như không phải có ý như vậy, cùng hợp nhau lại đuổi bà đi chăng. Bà thực sự đã bị chọc giận, bà không sắp xếp hành lý nữa, ngồi bệt xuống ghế gào khóc thảm thiết.

Bà khóc rất thảm thương, Trịnh Sảng không nỡ không an ủi bà vài câu, lúc trước Trịnh Sảng thật sự không có ý giữ bà ở lại, bởi vì anh biết cứ dăm ngày ba trận cãi nhau chẳng phải chuyện dễ chịu gì, dù bà chủ động nói là sẽ đi nhưng cũng không tốt bằng tự đưa bà về quê, sau này xem xét tình hình rồi đón bà lên cũng không muộn. Chỉ là nếu buộc phải tiễn bà về quê, anh cũng không thể để bà về trong tâm trạng tức giận phẫn uất như vậy, muốn nói vài câu cho yên bề câu chuyện rồi đưa bà về quê. Nhưng như thế này là bà không muốn về, mà bà không muốn về, đương nhiên anh cũng chẳng thể ép buộc bắt bà về, chỉ còn cách lựa lời an ủi bà.

 Ân Tú Chi chẳng để anh dỗ dành nhiều lời, bà nhặt lại quần áo, lau khô nước mắt đưa ra yêu cầu khiến anh không vui vẻ gì cả, bà cất tiếng nói nhỏ: “Muốn mẹ không tức giận nữa cũng chẳng khó khăn gì, con tìm cho Bát Kim một trường tốt, nuôi cháu ăn học, để cháu lớn lên sẽ tìm được công việc danh giá như con, không vất vả như bố mẹ nó, lao động cực nhọc cả đời mà chẳng kiếm được bao nhiêu”.

 “Con chẳng phải cũng đi làm thuê sao? Tiền kiếm được cũng chẳng hơn gì hai em, hai người đó đều kiếm ra tiền, Tiêu Mai cũng đang ở nhà đấy thôi”. Trịnh Sảng cảm thấy không vui với cách nghĩ của mẹ.

 “Làm sao mà như nhau được? Con làm việc cho quốc gia gọi là ăn lộc nhà vua, nghỉ hưu nhà nước còn cấp tiền dưỡng già. Chứ em con với em dâu sau này không làm nổi nữa thì chẳng có đồng xu cắc bạc nào. Hơn nữa mấy năm nay con hồ ly họ Cao kia ở với bố con chắc cũng đã bòn rút được không ít, bà ta lại chẳng phải nuôi con cái gì, chỉ ngồi không hưởng lộc, dù mẹ hận bà ta, nhưng mẹ không phải là người hồ đồ, trong lòng mẹ rõ hơn ai hết, biết là bà ta không phụ bạc con, cái nhà này rồi sẽ là của con. Coi như Tiêu Mai không kiếm tiền, điều kiện các con vẫn tốt hơn em trai với em dâu của con”

 “Mẹ, như thế làm khó con quá, dù con có đồng ý, Tiêu Mai cũng không thể ưng thuận. Tiền trong nhà đều do cô ấy quản lý, mẹ lẽ nào lại ép con mẹ và con dâu vì chuyện này mà gây ra tranh cãi? Hơn nữa nuôi một người ăn học đâu phải chuyện dễ dàng như nói ở đầu môi. Học phí rồi tiền xây dựng cùng với mấy trăm thứ phụ phí khác tính ra cũng không rẻ, sau này chúng con cũng còn có con phải nuôi nữa chứ”

 “Tiền con làm đưa cả cho nó, chẳng lẽ con không có quyền gì sao? Con sao lại thế chứ? Sảng à, đàn ông mà không át vía được đàn bà trong nhà, thế nào cũng sinh chuyện. Con đừng trách mẹ thiên vị, nếu điều kiện của các em con mà tốt, mẹ cũng sẽ bắt chúng nó phụ giúp con. Mẹ nói rồi mẹ chẳng phải người hồ đồ, mẹ hiểu hết, mẹ biết con hồ ly kia chắc chẳng dễ dàng gì cho mẹ ở lại, nói đến cùng đây vẫn là nhà của nó. Mẹ cũng chẳng phải loại mặt dày, mấy năm nay nó cũng lo cho con được nhiều hơn mẹ, mẹ cũng tính cả rồi, nó mà đối với con không tốt, mẹ sẽ đem dao đến chém ngay. Mẹ đảm bảo với con, con yên tâm, mẹ sẽ không bắt con phải cho Bát Kim ở đây cả đời, cũng không bắt phải nuôi Bát Kim ăn học cả đời. Chỉ cần hơn ba năm, đợi các em con dành dụm được chút tiền, mẹ sẽ bảo Phượng Bình đưa Bát Kim đến Quảng Đông tiếp tục đi học, để hai mẹ con nó sống cùng với em trai con. Còn phần mẹ, ngay lập tức thu xếp hành lý về quê, mẹ tự nuôi sống được bản thân, nuôi vài con lợn, chăm mấy con gà kiểu gì cũng sống tốt, chỉ cần không ốm đau bệnh tật mẹ sẽ không làm phiền gì đến con hết”

 “Mẹ, mẹ vẫn nói mình là người sáng suốt, vậy sao mẹ toàn làm chuyện hồ đồ thế? Mẹ nghĩ xem, không phải mẹ gây chuyện tức giận với cả Tiêu Mai và dì Cương, mẹ đẩy con mẹ vào tình thế vô cùng khó xử, mẹ có biết không? Mẹ phải làm sao hoà thuận với cả hai người họ, con mới có đường ăn nói với họ chứ"


Bà khóc rất thảm thương, Trịnh Sảng không nỡ không an ủi bà vài câu, lúc trước Trịnh Sảng thật sự không có ý giữ bà ở lại, bởi vì anh biết cứ dăm ngày ba trận cãi nhau chẳng phải chuyện dễ chịu gì, dù bà chủ động nói là sẽ đi nhưng cũng không tốt bằng tự đưa bà về quê, sau này xem xét tình hình rồi đón bà lên cũng không muộn. Chỉ là nếu buộc phải tiễn bà về quê, anh cũng không thể để bà về trong tâm trạng tức giận phẫn uất như vậy, muốn nói vài câu cho yên bề câu chuyện rồi đưa bà về quê. Nhưng như thế này là bà không muốn về, mà bà không muốn về, đương nhiên anh cũng chẳng thể ép buộc bắt bà về, chỉ còn cách lựa lời an ủi bà.

 Ân Tú Chi chẳng để anh dỗ dành nhiều lời, bà nhặt lại quần áo, lau khô nước mắt đưa ra yêu cầu khiến anh không vui vẻ gì cả, bà cất tiếng nói nhỏ: “Muốn mẹ không tức giận nữa cũng chẳng khó khăn gì, con tìm cho Bát Kim một trường tốt, nuôi cháu ăn học, để cháu lớn lên sẽ tìm được công việc danh giá như con, không vất vả như bố mẹ nó, lao động cực nhọc cả đời mà chẳng kiếm được bao nhiêu”.

 “Con chẳng phải cũng đi làm thuê sao? Tiền kiếm được cũng chẳng hơn gì hai em, hai người đó đều kiếm ra tiền, Tiêu Mai cũng đang ở nhà đấy thôi”. Trịnh Sảng cảm thấy không vui với cách nghĩ của mẹ.

 “Làm sao mà như nhau được? Con làm việc cho quốc gia gọi là ăn lộc nhà vua, nghỉ hưu nhà nước còn cấp tiền dưỡng già. Chứ em con với em dâu sau này không làm nổi nữa thì chẳng có đồng xu cắc bạc nào. Hơn nữa mấy năm nay con hồ ly họ Cao kia ở với bố con chắc cũng đã bòn rút được không ít, bà ta lại chẳng phải nuôi con cái gì, chỉ ngồi không hưởng lộc, dù mẹ hận bà ta, nhưng mẹ không phải là người hồ đồ, trong lòng mẹ rõ hơn ai hết, biết là bà ta không phụ bạc con, cái nhà này rồi sẽ là của con. Coi như Tiêu Mai không kiếm tiền, điều kiện các con vẫn tốt hơn em trai với em dâu của con”

 “Mẹ, như thế làm khó con quá, dù con có đồng ý, Tiêu Mai cũng không thể ưng thuận. Tiền trong nhà đều do cô ấy quản lý, mẹ lẽ nào lại ép con mẹ và con dâu vì chuyện này mà gây ra tranh cãi? Hơn nữa nuôi một người ăn học đâu phải chuyện dễ dàng như nói ở đầu môi. Học phí rồi tiền xây dựng cùng với mấy trăm thứ phụ phí khác tính ra cũng không rẻ, sau này chúng con cũng còn có con phải nuôi nữa chứ”

 “Tiền con làm đưa cả cho nó, chẳng lẽ con không có quyền gì sao? Con sao lại thế chứ? Sảng à, đàn ông mà không át vía được đàn bà trong nhà, thế nào cũng sinh chuyện. Con đừng trách mẹ thiên vị, nếu điều kiện của các em con mà tốt, mẹ cũng sẽ bắt chúng nó phụ giúp con. Mẹ nói rồi mẹ chẳng phải người hồ đồ, mẹ hiểu hết, mẹ biết con hồ ly kia chắc chẳng dễ dàng gì cho mẹ ở lại, nói đến cùng đây vẫn là nhà của nó. Mẹ cũng chẳng phải loại mặt dày, mấy năm nay nó cũng lo cho con được nhiều hơn mẹ, mẹ cũng tính cả rồi, nó mà đối với con không tốt, mẹ sẽ đem dao đến chém ngay. Mẹ đảm bảo với con, con yên tâm, mẹ sẽ không bắt con phải cho Bát Kim ở đây cả đời, cũng không bắt phải nuôi Bát Kim ăn học cả đời. Chỉ cần hơn ba năm, đợi các em con dành dụm được chút tiền, mẹ sẽ bảo Phượng Bình đưa Bát Kim đến Quảng Đông tiếp tục đi học, để hai mẹ con nó sống cùng với em trai con. Còn phần mẹ, ngay lập tức thu xếp hành lý về quê, mẹ tự nuôi sống được bản thân, nuôi vài con lợn, chăm mấy con gà kiểu gì cũng sống tốt, chỉ cần không ốm đau bệnh tật mẹ sẽ không làm phiền gì đến con hết”

 “Mẹ, mẹ vẫn nói mình là người sáng suốt, vậy sao mẹ toàn làm chuyện hồ đồ thế? Mẹ nghĩ xem, không phải mẹ gây chuyện tức giận với cả Tiêu Mai và dì Cương, mẹ đẩy con mẹ vào tình thế vô cùng khó xử, mẹ có biết không? Mẹ phải làm sao hoà thuận với cả hai người họ, con mới có đường ăn nói với họ chứ"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog